Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mong ho tro cua cac ban lop QT1 K12
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeMon Mar 07, 2011 11:37 pm by greenstarvn

» phần mềm quản lý kho giá rẻ nè
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 2:55 pm by hannad

» Thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ nè
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 2:53 pm by hannad

» Ke toan quan tri
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 1:40 am by phuonganh0704

» Trao sách tận tay - Giá rẻ
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeSat Nov 07, 2009 12:30 am by Admin

» Xin chào các bạn, mình có chút góp ý
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeThu Oct 08, 2009 10:42 pm by binhvuxuan

» Lịch thi Môn Kế Toán Quản Trị nè bà con!
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeWed Sep 30, 2009 11:27 pm by nguyenthachbao

» Tài liệu tham khảo môn "Hành vi tổ chức"
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeWed Sep 30, 2009 11:25 pm by giapvanvy

» câu hỏi ôn tập kt vĩ mô- mình ko post file được(kô thấy chỗ nào cho post)
Những bàn tay giữ lửa I_icon_minitimeSat Sep 26, 2009 9:00 am by Thu Linh bo

Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 21 người, vào ngày Thu Dec 19, 2013 10:45 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 102 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: uluamak

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1054 in 302 subjects

Những bàn tay giữ lửa

Go down

Những bàn tay giữ lửa Empty Những bàn tay giữ lửa

Bài gửi by hiepsi Wed Apr 22, 2009 9:51 pm

TT - “Reng...”- con nhồng ở ngôi nhà cạnh phòng trọ cô vẫn quen nhái tiếng điện thoại reo. Ngôi nhà ấy chỉ có độc một người phụ nữ. Giờ này anh đang ở nơi bão đến. Tivi lướt qua hình ảnh những căn nhà tốc mái, cành cây lớn gãy ngang...

May mà cơn bão đã suy yếu. Cùng thời điểm, bão hoành
hành ở VN, máy bay chở 155 hành khách của Hãng hàng không Brazil rơi
xuống rừng Amazon, quân lính Israel và Libăng ôm súng nhớ nhà... Có lẽ
ở một góc bình yên nào đó trên thế giới hỗn độn này, giữa một khu vườn
vàng rực màu hoa, một cô gái mặc váy trắng đang vừa vỗ tay, vừa nhịp
chân, nhảy điệu flamenco tưng bừng, rạo rực của Tây Ban Nha và nói với
người hùng của cô rằng: “Em yêu anh”.

Trân với tay lấy tờ báo, bỗng dưng chú ý đến một mảnh
đất miền Trung... Từ bao giờ mảnh đất ấy thường trực trong tim cô? Từ
hôm cô biết vào lúc học lớp 10, anh cùng mẹ đi làm thuê trong giá lạnh
miền Trung? Từ bao giờ cô hay lén nhìn bước chân anh và nhớ thêm câu
thơ Xuân Quỳnh: Thương anh thương cả bước chân/ Giống bàn chân mẹ tảo
tần năm nao. Từ bao giờ cô lặng đi trước những bức ảnh các bà mẹ miền
Trung và hình dung người đã sinh thành dưỡng dục anh? Mỗi lần có bão,
anh lại đi viết bài. Ngày sinh anh, mẹ có biết rằng con trai mẹ sau này
sẽ gắn cuộc đời với bão?

Tình cảm giữa cô và anh là gì? Bạn ư? Cả hai thân hơn
bạn. Còn yêu? Hình như chưa. Nói đúng ra cô đã yêu bao giờ đâu mà biết.
Một lần, cô nhắc đến tên anh và Mơ hỏi ngay: “Người trong mộng à?”. Cô
giật mình, nghĩ thầm: “Con mắt nhỏ này thấu tâm can!”. Mơ cười: “Cứ
nhìn mày đỏ mặt khi nhắc đến tên người ta là tao biết liền!”. Mơ hỏi
hai đứa đã đụng chạm nhau chưa. Cô nói: “Rồi”. Mơ đắc ý. Trân tiếp:
“Hắn lấy tờ báo chạm vai tao”.

Mơ thiếu điều lộn ngửa xuống ghế: “Vậy mà đụng chạm
gì! Mặc váy, nhờ hắn chở, vịn hắn trèo lên...”. “Mặc rồi, nhờ rồi,
nhưng vịn xe bò lên...”. Mơ gào: “Thất sách! Mày làm mất mặt nhà báo
quá!”. Có những lúc nghe điện thoại văn phòng báo anh đến gặp, Trân run
đến nỗi không thể nhấc chân lên. 15 phút sau, lấy hết can đảm cô mới
xuống gặp anh. Anh hỏi: “Họp hả?”. Cô ậm ừ cho xong, chứ chẳng lẽ nói:
“Run quá sao xuống được”.

Reng... Lần này không phải con nhồng kêu mà điện thoại
cô reo. Giọng Mơ nức nở: “Tao sắp sinh!”. “Trương đâu?”. Mơ thều thào:
“Đi công tác”. Cô phóng xe đi. Mơ và Trương chuyên viết phóng sự điều
tra. Mơ yêu Trương, còn anh thì chưa tự xác định rõ tình cảm của mình.
Dạo đó, rất nhiều chuyện xảy ra. Mẹ qua đời, vậy là đến lúc ấy Mơ mồ
côi cả cha lẫn mẹ. Trương vừa hồi phục sau lần bị đâm trong một vụ điều
tra. Mơ đến nhà Trương, trút bỏ xiêm y: “Em muốn cho anh tất cả ngay
phút giây này. Mọi việc đều có thể xảy ra. Em không muốn một mai mình
hối tiếc...”. Trương làu bàu: “Bận đồ vô!”. Mơ kéo tay Trương. Anh vùng
chạy ra ngoài. Cửa nhà Trương khóa chặt.

Trương quay lại nhìn Mơ, thở dài: “May mà nhà báo nữ
như Mơ chỉ là cá biệt!”. Hôm ấy, họ đã cùng nhau đêm ngắn tình dài...
Họ giao kèo sẽ gần gũi nhau một cách an toàn. Nhưng Mơ đã đơn phương
phá vỡ hợp đồng. Rồi Mơ có thai, không cho Trân báo với Trương sự thật.
Trân đến tìm Trương. Khi Trương hỏi: “Ai là chủ bào thai của Mơ?”, Trân
tức giận ném vào người anh đồng hồ để bàn, máy chụp hình, gạt tàn
thuốc... và hậm hực: “Đồ vô lương tâm, tàn nhẫn!”. Không còn gì để ném,
cô ngồi bệt xuống, òa khóc. Trương lặng lẽ nhặt lại những gì ngổn ngang
trên sàn. Trân bỗng cảm thấy thương cho tất cả những cháy bỏng và vụng
dại của Mơ, của Trương và của chính mình. Có lần mẹ Trân nói: “Tụi 8
ích 8 iếc chúng mày điên hết rồi!”.

Trân tìm ra Mơ đang ngồi lăn trên vệ đường, cả người
ướt rượt, rét buốt, ôm cái bụng chín tháng. Gửi xe cho người hàng xóm
tốt bụng của Mơ, Trân gọi taxi đưa cả hai đến bệnh viện.

Bác sĩ nói Mơ chỉ chuyển dạ giả. Một số phụ nữ thường như thế trước khi chuyển dạ thật. Phải đến hai, ba ngày nữa Mơ mới sinh.

Vừa vất vả leo xuống những bậc thang trơn trượt, Mơ vừa dặn:

- Đừng nói gì, để Trương yên tâm làm việc. Trương chỉ
vô tình tòng phạm, còn tao là kẻ chủ mưu! 24 tuổi, Vũ Trọng Phụng sinh
ra cho nhân loại những tác phẩm xuất sắc. 24 tuổi, tao cùng Trương sinh
ra cho nhân loại một con người!

Cái thai, nếu là tội, Mơ giành lấy một mình, nếu là
công, Mơ chia cả phần Trương! Nhìn Mơ đi dưới mưa, Trân nhớ đến mẹ anh,
đến ngoại cô. Bà là người hầu của ông. Gia đình ông khánh kiệt, bà cưu
mang cậu chủ. Khi nên nghĩa phu thê, bà tảo tần nuôi cả những đứa con
riêng của chồng... Ngoại sinh 1928, còn chúng tôi sinh 1982... Bất
giác, Trân nghĩ rằng vào thời nguyên thủy, bàn tay tạo lửa và giữ lửa,
dìu dắt nhân loại đi qua đêm dài mông muội là bàn tay của những người
phụ nữ.

12 giờ đêm, Trân về nhà. Tivi quên chưa tắt. Những vũ
nữ xinh đẹp đang nhảy điệu flamenco cuồng nhiệt, nóng bỏng khát khao.
Cô ấn số của anh, run rẩy: “Tui yêu anh”. Im lặng. “Tui yêu anh”. Im
lặng. Cô gào lên đến lần thứ tư. Và bật khóc. Máy tắt.

Cô thức dậy vào lúc năm giờ sáng, nhận ra mình có tin
nhắn từ người hùng của cô: “Tối qua mưa to, không nghe gì hết”. Cô thay
đồ đi làm. Dường như sau cơn bão nghiêng trời lệch đất tối qua, tất cả
đang trở lại nhịp sống bình thường. Nhưng có một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Trong chiếc lồng con con, chú nhồng ngửa mặt nhìn trời
và lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nó không còn chào
buổi sáng bằng cách nhái chuông điện thoại, mà cất tiếng: “Tui yêu
anh”. “Xoảng!”. Chiếc bình pha lê trên tay người phụ nữ rơi xuống giữa
căn nhà hoang lạnh. Chú chim nhỏ nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc.

Truyện ngắn 1.189 chữ của PHƯƠNG TRINH
hiepsi
hiepsi
Cấp 4
Cấp 4

Posts : 138
Điểm : 16999
Được cảm ơn : 7
Join date : 28/03/2009
Age : 38
Location : TP. HỒ CHÍ MINH

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết