Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mong ho tro cua cac ban lop QT1 K12
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeMon Mar 07, 2011 11:37 pm by greenstarvn

» phần mềm quản lý kho giá rẻ nè
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 2:55 pm by hannad

» Thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ nè
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 2:53 pm by hannad

» Ke toan quan tri
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 1:40 am by phuonganh0704

» Trao sách tận tay - Giá rẻ
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeSat Nov 07, 2009 12:30 am by Admin

» Xin chào các bạn, mình có chút góp ý
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeThu Oct 08, 2009 10:42 pm by binhvuxuan

» Lịch thi Môn Kế Toán Quản Trị nè bà con!
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeWed Sep 30, 2009 11:27 pm by nguyenthachbao

» Tài liệu tham khảo môn "Hành vi tổ chức"
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeWed Sep 30, 2009 11:25 pm by giapvanvy

» câu hỏi ôn tập kt vĩ mô- mình ko post file được(kô thấy chỗ nào cho post)
Ngày thứ ba nông nổi I_icon_minitimeSat Sep 26, 2009 9:00 am by Thu Linh bo

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 21 người, vào ngày Thu Dec 19, 2013 10:45 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 102 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: uluamak

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1054 in 302 subjects

Ngày thứ ba nông nổi

Go down

Ngày thứ ba nông nổi Empty Ngày thứ ba nông nổi

Bài gửi by hiepsi Sat May 09, 2009 8:46 pm

Gần 6g chiều của ngày thứ
ba, con đường Trần Não khá rộn rịp người xe qua lại. Yên chầm chậm bước
trên hè phố. Khi đi ngang qua một cửa hiệu có một tấm kính to, cô cố
nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Chiếc váy bằng lụa màu
hồng phấn vừa vặn với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của mình khiến cô
vừa ý. Nhưng Yên lo ngại không biết gương mặt mình có bơ phờ không vì
cô vừa trải qua một ngày làm việc khá vất vả.





Yên có điện thoại. Cô hơi hồi hộp khi mở máy ra nhưng khi biết đó là Thanh, người bạn thân, thì cô lấy lại bình tĩnh.

Bên kia đầu dây, giọng Thanh ân cần:

- Đang ở đâu vậy?

- Trên đường.

- Giờ chưa về à?

- À... hôm nay tao có hẹn...

- Một anh chàng chứ?

Yên cảm thấy xúc động khi nghe giọng điệu vừa mừng vừa lo của bạn mình.

- Ừ, nhưng... chỉ là một buổi cà phê bình thường thôi.

- Đồng nghiệp hay...

- Một người bạn cũ ở lớp học Anh văn năm ngoái...

Có tiếng trẻ con khóc, có lẽ đó là con Thanh. Vừa dỗ dành đứa trẻ, Thanh vừa bảo:

- Mày đó! Có cơ hội thì
bắt lấy, đừng có để vuột mất! Tao định rủ mày sang nhà tao chơi đây.
Thôi nhé, hẹn hò lãng mạn nhé. Đừng có quá ngốc nghếch nữa.


Rồi Thanh cúp máy. Yên
tiếp tục thả bộ đến nơi hẹn. Từ cơ quan cô đến chỗ hẹn không bao xa nên
cô để xe ở cơ quan. Cô muốn đi bộ để có thể vừa đi vừa nghĩ. Trước đây,
cô không ngờ rằng ở tuổi 26, người ta có nhiều điều để suy nghĩ đến
thế. Cô luôn mơ đến một người đàn ông hiền lành nhưng mạnh mẽ, có thể
vụng về trong cách ăn nói nhưng chín chắn trong hành động. Cô mơ cùng
anh ngắm cầu vồng sau mưa, đi giữa cánh đồng hoa hướng dương, cùng anh
ăn một bữa cơm giữa một khu vườn nho nhỏ, dưới tán lá sum suê... Rồi cô
lại nghĩ đến cảnh khác, cảnh mình làm việc, ăn uống, đọc báo... một
mình. Căn phòng nhỏ vẫn quá rộng cho một người.


Điện thoại Yên lại rung.
Lần này là một tin nhắn: "Anh đang đợi em". Yên cất điện thoại vào
trong giỏ xách và sải những bước dài.


Yên bước vào quán. Cô đưa
mắt nhìn quanh, hơi kiễng chân để nhìn rõ hơn những hàng ghế khuất bên
trong. Một người mở cánh cửa kính, vừa giữ nó cho cô vừa lên tiếng gọi:


- Yên!

Yên giật mình hướng về
phía có tiếng gọi. Cô gật đầu, mỉm cười chào anh và bước qua cánh cửa
đã mở. Khi người đàn ông sánh bước bên cô, cô hỏi:


- Anh chờ em có lâu không?

Anh ta cười:

- Không sao, anh chỉ vừa tới!

Anh ta kéo ghế cho Yên
ngồi. Khi anh ta cúi xuống, mái tóc phủ lòa xòa che hết nửa gương mặt.
Lần đầu tiên vô tình gặp lại nhau trên đường sau hơn một năm không còn
học chung, Yên đã nhìn thấy mái tóc để lòa xòa này. Cả chiếc áo đầy
bông hoa nữa. Khi anh đề nghị một cuộc hẹn, trong tích tắc, Yên đã cân
nhắc giữa mái tóc lòa xòa, chiếc áo đầy hoa của anh và lứa tuổi 26 cùng
vóc dáng quá bé nhỏ của mình. Sau cùng, Yên đồng ý.


Khi đã ngồi vào bàn, cô
quan sát thấy ly nước trà của anh chỉ còn một ít nước sát đáy ly. Chỗ
anh và cô ngồi khá tĩnh lặng, vắng vẻ. Ánh đèn nhàn nhạt trên cao. Xung
quanh chỉ là những bụi cây. Anh cười:


- Em thích chỗ này không?

Cô đáp:

- Em thích cây xanh anh ạ.

Cả hai gọi thức uống và bắt đầu hỏi nhau về công việc. Bất chợt, anh nói:

- Em lạnh không?

Yên thật thà:

- Không anh ạ.

Anh kéo ghế đến sát chỗ Yên:

- Anh lạnh quá!

Yên bắt đầu bối rối:

- Nếu anh lạnh thì mình đổi chỗ khác vậy...

Anh choàng tay lên vai Yên:

- Em giúp anh đỡ lạnh nha!

Yên lúng túng:

- Đừng anh, em không thích thế này!

- Thế như thế nào em mới thích?

Anh ta đưa tay kéo sát người Yên vào người mình. Yên vùng ra:

- Em không thích thế này.

Anh ta giằng lấy tay Yên, những móng tay nhọn của anh ta bấu vào tay Yên làm cô đau:

- Anh yêu em mà!

Yên vẫn nhớ suốt một năm
học chung, cô và anh chỉ nói vài câu xã giao, không hơn không kém. Anh
ta dụi người vào ngực Yên, còn Yên lấy hết sức đẩy anh ta ra. Chiếc bàn
rung rinh. Ly thủy tinh rơi xuống đất.


Xoảng!

Những mảnh vỡ nằm dưới sàn phản chiếu ánh đèn, lấp lánh...

Yên vùng dậy, chạy vụt ra ngoài. Vài ánh mắt nhìn theo. Những hình ảnh trước mắt Yên chao đảo.

Bên ngoài trời đang mưa.
Một chiếc taxi chạy ngang. Yên gọi lớn. Cô lắp bắp nói địa điểm cho tài
xế rồi mở cửa bước vào. Khi đã ngồi trên xe, Yên nhắm chặt mắt lại.


Yên về thẳng nhà mà không
ghé cơ quan. Chỗ tay và ngực cô ran rát. Bàn tay cô run rẩy tra chìa
vào ổ khóa. Yên bước vào nhà. Đã 8g tối. Cô pha cho mình một ly sữa
nóng rồi leo lên giường. Cô ngồi dựa lưng vào tường, kéo mền quấn ngang
người rồi lấy dầu thoa mấy chỗ bị thương. Vừa thoa dầu, Yên vừa nghĩ
tại sao khi anh ta hẹn, cô không cân nhắc giữa mái tóc lòa xòa, chiếc
áo đầy hoa với một mái tóc gọn gàng, chiếc áo giản dị mà lại cân nhắc
với lứa tuổi 26 và vóc dáng bé nhỏ của mình.


Cô tự hỏi tại sao cô không
đứng dậy bỏ đi trước khi những móng tay nhọn làm tay và ngực cô trầy
xước. Sau cùng cô nghĩ thôi thì dù sao những vết thương này cũng sẽ
chóng lành. Nó cũng chỉ là những vết thương nhỏ. Cô nhấm nháp từng
muỗng sữa rồi thiếp đi.


10g30, điện thoại Yên reo. Đầu dây bên kia giọng Thanh thì thầm:

- Đã về chưa đấy? Vui không?

Yên ngần ngừ:

- ...Không vui!

- Lại kén chọn chứ gì!

Yên cười:

- Thôi đi ngủ đi, có gì mai nói chuyện, hôm nay tao mệt quá!

- Mày đấy! Thành bà cô khó tính rồi!

Cô bạn thân dập máy. Yên lắc đầu cười, vùi người trở lại vào chăn. Có lẽ hôm nay là một ngày cần rất nhiều sự tha thứ.



Truyện ngắn 1.182 chữ của TRẦN THỊ PHƯƠNG TRINH
hiepsi
hiepsi
Cấp 4
Cấp 4

Posts : 138
Điểm : 16999
Được cảm ơn : 7
Join date : 28/03/2009
Age : 38
Location : TP. HỒ CHÍ MINH

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết